watch sexy videos at nza-vids!
Gai Lon tO dEP

Cach liem lon Hướng dẫn cách bú liếm lồn vợ

Mình vào lầu xanh để xem ảnh là chính, đọc truyện sex là chủ yếu. Các tác giả làm mình bội phục như FrogMan, rồi Mrooc, Redsky292, Thich du thu, và gần đây có thể là Zizi nữa… và đặc biệt là Windows78. Đọc truyện của các bác mà cứ như thấy mình trong đó. Nó không chỉ là tình dục, nó có cốt truyện như cuộc sống hằng diễn ra, diễn biến tâm lý nhân vật lôi cuốn, các nhân vật có tính cách và cá tính sống động… chính nó là cảm hứng thôi thúc mình viết ra một phần của những ký ức, có thể là dại khờ, có thể là ngu ngơ. Biết rằng gạch đá cũng sẽ u đầu . Nhưng mà thôi cứ viết, và mình đã viết gần như xong, giờ vừa hiệu chình, vừa post, nên các đồng dâm không sợ truyện đứt giữa đường. Chỉ sợ các đồng dâm đọc được mấy dòng đầu, chán, đếch thèm đọc nữa... há há
Ngồi viết ra mới thực sự là phục các tác giả ở trên, xin ngả mũ chào thêm lần nữa! Mịa, lúc vào hứng thì bỏ công bỏ việc, viết thâu đêm suốt sáng, lúc mất hứng ngồi cả ngày chả được chứ nào, viết rồi xoá, xoá rồi viết...
Mà thôi, vào chuyện chính cho nó vuông. Mình dự định viết 5 phần, theo những diễn biến chính trong câu chuyện của mình:
Phần 1. Trẻ trâu [sex nhẹ, trẻ con]
Phần 2. Ước mơ người thành phố [dậy thì, tò mò]
Phần 3. Mối tình đầu, lần thứ... [Sex & sex]
Phần 4. Lãng tử vật vờ...[Sex, đơn giản là sex]
Phần 5. Bến đỗ [sex]
Dự định thêm phần 6: Ký sự check tây.
(Nhưng thiết nghĩ viết về check phò chả hay lắm, nên chả biết có nên viết tiếp không, cứ coi như xong phần 5 là hết. Còn phần 6 chỉ là bonus, vì viết mãi không được, mất hứng vì bận việc, mất mạch truyện điếu viết được nữa)Truyện về một dại khờ, một tôi…
“Tôi còn đâu, còn đâu đam mê…
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi”

Hướng dẫn cách bú liếm lồn vợ

(Phú Quang – Nguyễn Trọng Tạo)

cách bú lồn và các tư thế liếm lồn

cach liem lon 1

Hướng dẫn cách bú lồn liếm lồn vợ

Văn chương mình cũng thuộc phường dốt nát. Cũng bởi cái dốt văn chương mà những năm 9x có chế độ tuyển thẳng đại học, mình thừa điểm tổng, nhưng chết văn 6,5. Thế nên bao nhiêu gạch đá của các thiện xạ đồng dâm mình nghĩ đủ sức né .

Phần 1: Tuổi thơ trẻ trâu

Truyện người lớn

cach liem lon 2

Liếm lồn đẹp

Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi nay chăn người còn khổ hơn trâu.
(mình thật, điều mịa!)
Mình sinh ra ở miền quê nghèo khó. Tuổi thơ gắn với những cánh diều no gió, những tiếng sáo vi vu, những cảnh sương mù buốt giá, những trận bão lớn phải chui xuống gầm giường vì sợ nhà đổ sập… Tuổi thơ mình cũng gắn liền với sông nước, bờ đê, với những lần đánh nhau theo hội.... việc học hành là một khái niệm xa vời với một thằng trẻ trâu như mình…
Năm đó là những năm cuối 80, đầu 90. Nhà mình nghèo lắm. Ông cụ muốn tìm đường sống cho gia đình, không muốn các con sau này nối nghiệp theo đít trâu, nên phiêu bạt khắp nơi mở đường sống nơi thành thị. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con nheo nhóc. Mẹ hay phải đi cấy thuê, làm công khoán cho người ta theo hội, đến tối mịt mới về. Mấy anh em được gửi bên nhà ngoại. Nhà ngoại có một bác là chị của mẹ và cũng đi làm cùng mẹ, bác có một chị gái tên là Thoa. Chị hơn mình tầm 5-6 tuổi. Mình chơi thân với chị Thoa từ ngày lọt lòng mẹ. Ngay từ lúc bé tí chị đã cõng mình đi chơi khắp xóm, rồi khi mình mọc răng thì cắn chị chảy máu tùm lum… nhưng chị với mình lúc nào cũng quấn lấy nhau rất là thân thiết… Năm đó chị học tầm lớp 5 lớp 6, còn mình thì mới học lớp 1 lớp 2 (mình học sớm một năm). Lúc đó tụi mình được nghỉ hè nên suốt ngày được quản thúc bên nhà ngoại.
Như thường lệ, mẹ đem mình vào gửi nhà ngoại để đi cấy, làm công thuê. Buổi sáng mình ra quán hàng xén của bà ngoài chợ Huyện, ăn hết bánh rán, kẹo vừng, kẹo lạc… của bà. Đến nỗi bà bảo: “Mày ăn thế thì bà bán hàng cho ai?” Bà mắng thế thôi chứ mình ăn bao nhiêu thì bà đều lấy cho, mà bà không lấy thì mình tự lấy mà ăn. Ăn xong bánh lại lấy trầu của bà ra nhai. Nhai đỏ hết cả răng miệng, phì phì lung tung, rồi có mấy bác đến hút thuốc lào ở quán của bà, mình cũng rít vài hơi sái…. Sau đó là say lử khử khật khưỡng… Mình bỏ về nhà bà nằm ngủ.
Chiều, anh Khải là anh hơn chị Thoa hai tuổi rủ đi bắn chim. Ở quê ngày xưa bắn chim bằng súng cao su nhé. Ông anh mình có súng “xịn” lắm, bắn rất chuẩn. Súng thì được thợ mộc đẽo gọt bằng gỗ quý màu đen hình chữ “Y”, dây cao su được cắt đều đặn bằng săm xe đạp, phần găm đạn thì bằng dây thắt lưng da, đạn thì được ông ấy mài tròn đều đặn từ các-tút vỏ đạn. Mình cứ đòi xin cái súng xịn của anh thì mới đi bắn chim… nhưng ông không cho. Ông anh dỗ mình mãi không được bèn hứa làm cho mình một khẩu xịn và ra vườn chặt cành ổi, rồi cũng làm cho mình một cái súng từ cái chạc ổi chữ “Y” đấy. Nhưng ông bắn được mấy con, chào mào, sẻ… đủ cả, mình chả được con nào. Súng mình lởm và đạn thì chỉ là mấy viên gạch đá thì cũng chả bắn được phát nào trúng cả. Nói chung đi chơi với ông anh, mình thấy “kém miếng” toàn diện, nên hôm sau, ông ấy rủ đi chơi nữa, mình bảo không thích, rồi ở nhà chơi với chị Thoa.
Hai chị em buổi sáng chơi trò đánh quãng, lấy quả bưởi non tung tung và lấy mấy cái đũa để nhặt và đếm. Chơi một hồi chán, rồi hai chị em bảo bà về nhà bác trông nhà. Nhà chị Thoa thực ra cũng chẳng có gì phải trông, ngoài căn buồng u tối và cái giường cũ nát thì chỉ có bộ ấm chén tiếp khách là quý giá. Quê nghèo mà! Trộm xưa ở quê cũng chỉ trộm gà vịt và chó thôi. Làm gì có đài đóm, ti vi mà trộm?! Hai chị em lại chơi quãng, rồi chị rủ chơi cái trò gì (giờ không nhớ và không biết chơi thế nào nữa) mà vẽ trên mặt đất mấy hình ô vuông, đặt mấy viên gạch nhỏ vào đó rồi cứ lò cò nhảy nhảy ở mấy cái ô đấy… Đến trưa, mình đòi chị đi ngủ. Giường ngủ của chị nó lạnh lẽo u ám lắm, nên mình sợ ma, chả ngủ được. Chị thì loay hoay thổi cơm để ông anh đi chơi về có cơm ăn. Sau một hồi mình đòi chị phải lên nằm cùng thì mới chịu ngủ. Hai chị em xưa này vẫn quý nhau nên chị chẳng phản đối, lên giường nằm cạnh, xoa lưng cho mình ngủ. Nhưng có chị nằm cạnh cũng không ngủ được, thế là lại bày trò chọc lét nhau cười rúc rích. Mình cậy sức con trai nên cứ vật chị, và chị cũng nhường nữa, đè chị xuống rồi cưỡi lên bụng nhong nhong và hai tay thì chọc lung tung. Mình có máu buồn, nhưng chị còn nhiều máu buồn hơn, nên chị cứ co quắp người lại và không phản ứng được gì. Đùa nhau một hồi mệt lử hai đứa lại nằm thuỗn ra…
Buồn buồn chẳng có gì chơi, chị bảo: “Hay chúng mình chơi trò vợ chồng đi!”
Mình bảo: “Chơi thế nào?”
Chị bảo: “Không biết!”
Hai đứa lại nằm chềnh ềnh trên giường, rồi chị bảo: “Em làm chồng, em nằm sấp lên người chị!”
Mình tò mò và nằm lên người chị. Lúc trước nô đùa phi ầm ầm trên người chị thì chả cảm giác gì, giờ mình từ từ nằm lên, thấy êm và thích lắm. Mình cứ nằm yên như thế, nghe chị thở và chị cũng nằm im, rồi mình ngủ khì lúc nào không hay.
Anh Khải đi chơi về, thấy hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành thì vỗ đít mình dậy, bảo rửa mặt ăn cơm rồi chiều đi chơi. Mình đang ngủ ngon thì bị vỗ đít dậy nên rất là bực, tính mình từ bé đã thế rồi, càu nhàu với anh, chẳng chơi, phát xít luôn. Mình ăn cơm với trứng luộc chấm nước mắm, đánh đều 3 bát rồi lăn quay lên giường ngủ tiếp. Chị Thoa thì dọn chén bát để rửa. Con gái ở quê ngày xưa là thế, chỉ được quyền làm, cấm có quyền chơi bời như tụi con trai. Thấy chị nấu cơm rồi lại phải rửa bát mình thương lắm. Chiều ông anh rủ đi thả diều thì mình nhất định không đi, bảo ở nhà chơi với chị thích hơn. Ông anh cũng chẳng ép, vì ép thêm là mình lại bắt ông làm diều và mua sáo lắp nữa thì cũng chết ông. Nên ông bỏ đi với lũ bạn của ông. Còn mình và chị Thoa lại lặp lại cái trò chơi “vợ chồng”.
Cứ thế khoảng một tuần trôi qua. Chị và mình cứ chơi trò “vợ chồng” mỗi khi chơi hết các trò chơi của trẻ con thôn quê, và lần nào mình cũng ngủ ngon lành trên bụng chị. Một hôm chị thò tay ra sờ trym mình. Mình không phản ứng gì, vì ở quê, trẻ con bị sờ trym là chuyện bình thường. Mình thì chuyên mặc quần thủng đũng (mẹ bảo để đi đái cho tiện, đỡ phải thay quần dính nước tiểu) nên hay bị các anh các chị sờ trym lắm. Chị sờ kỹ và lâu lắm, rồi mình cũng cảm thấy thích thích và cứ để chị sờ như thế. Và mình lại chìm vào giấc ngủ, còn chị cứ sờ và mân mê trym mình…
Ngày lại qua ngày, sau đó mình cảm thấy mỗi lần chị sờ trym mình là trym lại cứng hơn và to lên một chút. Nói thật là nó to bằng… ngón tay trỏ của người lớn bây giờ, nhưng chỉ dài bằng 2/3. Và mình không hiểu tại sao cứ chơi trò “vợ chồng” là chị lại mân mê trym mình lâu thế. Kệ, mình thích thì cứ để cho mân mê thôi. Rồi một hôm mình cũng tò mò, hỏi chị có trym không sao không sờ chim mình, mà cứ sờ trym em thế? Chị im lặng không trả lời. Mình càng tò mò tụt người xuống xuống phía chân chị và thò tay sờ sờ vào cái khu vực mà mình nghĩ là có trym như của mình. Mình nhớ rất rõ, hôm đó chị mặc chiếc áo đồng phục màu trắng, một cái quần học sinh màu xanh tím than, ở khu vực mình sờ là cái phẹc-mơ-tuya cài bằng cúc. Chị không phản ứng gì mà nằm im. Mình lại tò mò cởi cúc quần chị và cởi cúc phẹc-mơ-tuya để tìm trym xem nó có khác của mình không. Chị vẫn nằm im còn mình thì ngây thơ vô tội. Cởi xong phẹc-mơ-tuya thì mình không biết cởi quần của chị xuống thế nào, mình chọc tay vào và… chẳng thấy trym chị đâu cả, sờ tới sờ lui chỉ thấy một chút ẩm ướt và có cái rãnh nhỏ nhỏ thôi. Mình ngạc nhiên bảo chị: “Chị không có trym như em”, chị vẫn nằm im không nói gì.
Lại ngày qua ngày hai chị em lại tiếp tục trò chơi “vợ chồng”. Chị vẫn mân mê trym mình và thi thoảng mình lại cho tay sờ soạng bướm chị. Chị có vẻ rất thích khi mình sờ, đôi khi mình còn cho tay lên mũi ngửi ngửi, thấy có vị nồng nồng, ngai ngái và … hơi khai, đôi khi chị còn cầm tay mình miết miết vào bướm chị. Một hôm mình nằm trên bụng chị, chị bảo: “Em thử cho buồi của em vào lon chị đi!” (quê mình nói tục lắm, xin phép các bạn giữ nguyên câu thoại cho nó chân thực). Mình răm rắp nghe theo, mà không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào. Từ từ tụt xuống, cởi khoá quần chị. Chị khẽ nhấc mông lên và tụt quần xuống phía cuối chân, nhưng không cởi hẳn. Mình nhìn thấy một cái khe nho nhỏ và ẩm ướt. Có một vài sợi lông to hơn bình thường chút xíu. Đấy là bây giờ nhớ lại kể thế thôi, chứ lúc trước chẳng ý thức được nó là lông hay khe, chỉ thấy nó hơi lạ lạ, thế thôi. Rồi mình đút trym mình vào bướm chị, cũng loay hoay mãi mới vào được, khó khăn lắm. Khi đút vào được một chút mình thấy ấm ấm. Cảm giác đó rất thích và mình cứ để trym ngâm trong bướm chị mãi. Mình có cảm giác là nó ẩm ướt, mặc dù lúc đấy bao quy đầu còn chưa tuột. Sau một hồi chán chê, mình rút trym ra và chị kéo quần lên.
Chị hỏi: “Em có thích không”.
Mình: “Thích lắm!”
Chị: “Từ nay chị em mình cứ chơi trò này nhé!”
Mình: “Vâng!”
Chị: “Nhưng mà đây là bí mật của hai chị em mình, em không được cho ai biết nhé!”
Mình: “Em hứa!”
Cho đến bây giờ mình là người rất tôn trọng lời hứa. Có lẽ cũng bắt đầu từ lời hứa đầu đời giữ bí mật chuyện này với chị. Cứ như thế gần 3 tháng hè mình và chị chơi trò vợ chồng mà chẳng ai hay. Dường như việc hai đứa cứ suốt ngày quấn lấy nhau càng làm cho người lớn yên tâm vì có chị trông em.
Một buổi sáng phiên chợ, mọi người đi ra chợ hết, còn hai chị em ở nhà. Sáng ở quê là lúc gà gáy, không phải sáng như ở thành phố bây giờ 9-10 giờ đâu. Tức là tầm 4-5 giờ sáng là mình đã bị thốc dậy và lôi vào nhà ngoại hoặc nhà bác rồi. Hôm nay không chơi đánh quãng, cũng chẳng nhảy dây, chẳng nhảy lò cò gì nữa vì còn sớm. Mình thì vẫn đang ngái ngủ nên bò lên giường với chị ngủ thêm. Mọi người bận việc đi hết, chị thì có việc trông em, trông nhà và nấu cơm. Mình và chị trùm chăn nằm. Mình lại thò tay vào nghịch bướm chị. Một lúc chị tụt quần xuống và nói “Mình địt nhau đi”. Ở quê mình nghe người ta chửi nhau nhiều từ tục tĩu rồi, nhưng lần này nghe thật từ miệng chị nói “địt nhau đi” thì mình không hiểu, ngơ ngác. Chị cho tay ra sờ trym mình rồi bảo: “Tức là em nhét buồi em vào lon chị ấy”. Thế là mình hiểu ngay, quần mình thì không cần tụt thì trym đã tòi ra rồi. Thế là lại bò lên bụng chị, rồi nhét trym vào bướm chị. Cảm giác sáng sớm trời còn sương lạnh man mác, đắp chăn và có chị để ôm rất ấm. Một cảm giác thật không bao giờ quên. Nhét trym vào bướm chị xong, mình cũng chẳng biết phải nhấp lên nhấp xuống như bây giờ, cứ đển yên trym trong đó mà cảm nhận cảm giác ấm nóng, ẩm ướt. Mình thấy chị cũng thích lắm. Chị cũng cho tay mân mê rồi xoa lưng mình. Hai tay mình thì chả biết làm gì, nên tiện trong tư thế, vục tay vào áo chị một cách vô tình. Và mình cảm thấy có cái gì đó nó không như… ngực mình. Bây giờ mô tả lại thì nó chính là hai quả táo nho nhỏ nhô nhô lên thôi. Nhưng tay mình lúc đó cũng bé, nên nghịch nghịch bóp bóp cũng thoả mái. Mình hoàn toàn không ý thức được việc bóp vú chị như thế, vì đấy đâu phải là vú. Mình thấy người lớn cho em bé bú sữa thì vú to lắm. Và việc “lớn rồi” học lớp một lớp hai mà còn sờ vú thì ở quê coi là trẻ con lắm, lũ bạn mà biết thì cười cho tẹt mũi. Nhưng chả nhẽ cứ nhét trym vào bướm chị, mà không làm gì đôi tay, nên mình cứ sờ, cứ bóp cho nó thích tay thôi. Còn mình cảm thấy chị cũng thích thú với việc mình làm, người chị ấm hơn nhiều. Bướm chị ra nhiều nước hơn, cảm giác thấy nó nhờn nhờn, trơn trơn… Mình chỉ có cảm giác lúc đó và mô tả theo hiểu biết bây giờ thôi, chứ lúc đấy chỉ cảm thấy rất là thích thôi, biết đâu là nước với chả nhờn.
Đang nằm trên bụng chị như thế thì nghe con Ki sủa mừng và tiếng bước chân của anh Khải về nhà. Anh quên cái đồ gì đó ở nhà nên quay về nhà rất vội. Không hiểu sao mặc dù không ý thức được việc mình đang làm, nhưng mình và chị rất sợ. Chị kéo chăn che kín nửa lưng mình, mình thì rút tay ra ngoài áo chị, nhưng không kịp rút trym và chuyển tư thế. Chị nháy mắt ra hiệu nằm im, mình nằm trên bụng chị giả vờ ngủ như mọi khi. Anh khải tiến lại gần giường làm mình cảm giác muốn vỡ tim. Ngực chị cũng đập liên hồi… Sau đó anh Khải cúi xuống gầm giường tìm kiếm cái gì đó. Anh quay lại bảo hai chị em: “Muộn rồi, hai đứa dậy đi! Mặt trời lên đến ngọn tre rồi mà vẫn còn nằm ườn ra thế!”. Chả hiểu mình nghĩ gì mà mình lải nhải nói với anh “Em không đi chơi với anh đâu, muốn ngủ thêm cơ!”. Anh Khải cằn nhằn mấy câu gì đó rồi vội vã bước ra cổng. Chắc cũng biết tính mình thích ngủ, mà mình dậy là lại phiền anh đi chơi, nên thấy mình nói thế, anh té vội.
Trước đây có hai chị em ở nhà thì chẳng phải trùm chăn. Cứ nhét trym vào bướm, khi nào chán thì thôi. May hôm nay buổi sáng sớm lạnh lạnh nên trùm tí chăn, thoát hiểm ngoạn mục. Anh Khải đi rồi, mình nhìn mặt chị, hai má đỏ bừng. Nhưng mắt chị long lanh đẹp lắm, đến bây giờ mình chưa thấy đôi mắt nào đáng yêu như thế. Môi chị cũng đỏ một cách tự nhiên (ngày xưa ở quê cơm còn chả có ăn lấy đâu ra son với phấn như bây giờ!).
Từ đó cứ mỗi lần vào ngoại là mình nằng nặc đòi qua nhà chị chơi. Và chẳng chơi cái trò gì khác ngoài trò vợ chồng. Một lần đang nhét trym trong bướm chị, chị bảo: “Em đái vào lon chị đi”. Mình lại ngơ ngác không hiểu. Mình bảo: “Đái ra thì ướt hết giường à?”. Chị bảo: “Ừ nhỉ”. Mà thực sự lúc trym mình ngâm trong bướm chị thì không có cảm giác muốn đái và có muốn cũng không đái được.
Đến trưa, chị đi nấu cơm. Chiến hữu nào ở quê những năm 80 thì biết là nấu cơm bằng rơm với rạ thôi chứ bếp ga bếp điện chưa có trong từ điển người dân quê như mình. Rơm mùa gặt mới thơm lắm, mình hay lấy những đọn rơm còn có hạt lúa sót lại để nướng bỏng, cho vào lửa hạt lúa nổ bép rồi nở ra bỏng. Đôi khi mình hay ngồi cùng chị bên bếp lửa để chị nướng bỏng cho ăn. Trưa đó lúc vùi cơm vào đống tro nóng rồi, mọi người vẫn chưa về. Mình lại đến ôm chị bảo “Mình địt nhau đi chị”. Chị kéo mình vào lòng và tụt quần xuống, ngả người vào đống rơm mới, mùi rơm và mùi của chị thơm lắm, không có thứ nước hoa nào bây giờ sánh bằng đâu. Đôi khi mình tò mò rút trym ra, chọc tay vào bướm chị ngoáy ngoáy, chỉ để được ngửi chút mùi ngái ngái, nồng nồng và… hơi khai. Những hôm không có người thuê việc, mẹ không cho vào nhà ngoại và bác, mình không được gặp chị, mình nhớ da diết cái mùi đó. Cho đến tận bây giờ, đã bao nhiêu người đàn bà đến với mình, vẫn không có được mùi thơm như thế. Sâu lắm, thấm tận đến từng tế bào khứu giác, mà đến giờ vẫn không thể quên. Đang sung sướng tận hưởng cảm giác trym ngâm trong bướm chị thì tiếng con Ki lại sủa ầm ngoài ngõ, và tiếng trò chuyện của mấy người lớn đi làm đồng về. Mình theo phản xạ bật dậy và rút trym ra ngay. Còn chị kéo quần và chỉnh lại áo. Mồ hôi vẫn đầm đìa, tóc tai bết vào mặt. Mặt chị hồng hào và rất đẹp. Nhưng theo mình đoán bây giờ thì mọi người nhìn thấy chị sẽ nghĩ do chị đun bếp nóng nên mặt bị hồng lên, mồ hôi bết lại, chứ không ai nghĩ mình và chị lại vừa làm cái việc vợ chồng.
Chiều mọi người lại rục rịch đi làm, chị rủ mình ra ngoài vườn chuối chơi. Vườn nhà chị không rộng bao la bạt ngàn, nhưng vườn chuối thì cũng đủ sum suê, và che kín một khoảng diện tích lớn. Bên ngoài hàng rào là những rặng tre trúc, rồi mây (một loại cây để đan lát và làm hàng rào) che không cho ánh mặt trời xuyên xuống. Chị bảo: “Vợ chồng mình dựng nhà ở đây đi”. Thế là mình vui vẻ nhận lời. Hai chị em quét dọn rồi líu ríu nhặt tàu lá chuối khô làm giường nệm, bẻ thêm ít cành tre cắm vào mấy cây chuối làm xà, rồi bẻ cả lá chuối tươi làm mái nhà, cánh cửa… sau nửa buổi chiều thì được một “căn nhà” dựng bằng cành tre và lá chuối. Hai “vợ chồng” vui mừng chui tọt vào căn nhà mới để khánh thành. Chị bẻ được ít chuối ương ương để ăn, tìm đâu mấy quả dại nữa mà giờ mình quên mất tên gọi (quả duối, quả bòm bọp, sung gì đấy… ăn rất ngọt). Hai chị em ăn xong rồi lại quấn lấy nhau chơi đùa. Chị lại thủ thỉ vào tai mình “Mình địt nhau nữa nhé!” mình hăng hái đồng ý luôn. Lần này trong “căn nhà” bí mật của hai chị em trong khu vườn tối tăm chẳng ai để ý đến nữa. Chị cởi hẳn quần chị ra, và tụt luôn cả cái quần đùi thủng đũng của mình xuống. Nằm lên trên đống tàu lá chuối khô hai đứa lại chơi trò vợ chồng. Được một lúc lâu, chị thủ thỉ vào tai nói như van xin: “Em đái vào lon chị đi!”. Mình rặn mãi không đái được, mình bảo chị: “Em không đái được!”. Chị có chút ngạc nhiên rồi lại ôm và xoa người mình, bảo: “Thế hai chị em mình đái vào nhau nhé! Chị đái vào buồi em, em đái vào lon chị nhé!”. Mình nghi ngờ: “Vâng!”. Một lúc sau, chị rặn và đái tung ra, cảm giác nóng nóng lan dần trym mình rồi chảy dần ra ngoài bướm chị. Cái cảm giác nóng đấy khiến mình cảm thấy khó chịu và cũng mót đái. Sau khi chị đái xong thì mình vẫn ngâm trym trong bướm, rồi mình rặn, cũng đái được và đái vào bướm chị, và cũng cảm thấy nó chảy ra ngoài. Thấy chị có vẻ thích thú. Sau khi đái xong thì mình thấy bẩn bẩn, chả muốn nhét trym vào bướm chị nữa. Chị lấy tay sờ trym mình rất thoả mãn, rồi còn ít nước dính lên trym mình, chị lấy tay quệt quệt, và đưa lên mũi ngửi. Mặt chị dãn ra trông thật đáng yêu. Cái dáng mặt ấy, cái ánh mắt ấy cho đến hơn hai mươi năm sau, không thể phai nhạt.
Trò chơi vợ chồng lại tái diễn suốt ngày tháng tại căn chòi riêng bằng lá chuối của đôi “vợ chồng” đó, và mỗi lần lại được tu bổ xây dựng thêm. Kết thúc có vài lần là việc tè vào trym vào bướm nhau. Có lần sau khi xong, chị còn cúi xuống nâng trym mình lên rồi ngắm nghía thích thú lắm. Chị còn cúi sát mặt và đột nhiên mút chụt trym của mình còn dính đầy nước tiểu. Mình ghê ghê rút trym vội (lúc đó sợ bị cắn mất trym). Sau tò mò hỏi chị “Nước đái thế nào hả chị?”. Chị bảo: “Mặn mặn, khai khai!”. Chị bảo mình: “Có muốn thử không?” – ý bảo mình mút bướm chị như chị mút trym mình, nhưng mình kiên quyết không, bảo: “Bẩn lắm! Ai đi uống nước đái bao giờ!”. Mình thấy chị mút nước tiểu ở trym mình thì cũng không lạ, vì ngày xưa ở quê, có mấy người mang bát đến nhà mình, xin mình tè một bãi đầy bát để về chữa bệnh bằng mẹo gì đấy, cho khỏi đau đầu thì phải, mình chẳng biết họ chữa kiểu gì, hỏi mấy anh thì họ bảo mang về uống. Mình nghĩ, chắc chị cũng bị đau đầu như mấy bác già gần nhà, thi thoảng lại vác bát sang xin mình tè một bãi – nhưng đấy là nước tiểu của con trai. (Quê mình lạc hậu lắm, cái gì liên quan đến đàn bà là bẩn hết. Chửi nhau mà nói câu: “Cả họ nhà mày ra đây mà mút máu lon bà” là chuyện… nghe rất quen & rất nhục cho ai nghe chửi, còn cái gì liên quan đến con trai cũng đều tốt – như nước tiểu của mình ấy, he he…). Chứ với kiến thức như bây giờ thì… đưa trym cho chị mút thoải mái luôn.
Thấm thoát rồi cũng hết hè. Mình và chị vào năm học mới. Mẹ cũng không cho vào ngoại nữa. Ngay từ ngày học tiểu học mình đã nổi tiếng là dốt văn. Cô giáo bảo đọc diễn cảm bài thơ gì gì về con cò bay lả bay la, rồi thanh minh trong tiết tháng ba gì gì đấy… mình đọc chưa hết bài cô đã bắt ngồi xuống. Cô gọi bạn Trúc lên đọc. Trúc đọc rất hay, rất diễn cảm. Cô khen nhiều lắm, mình rất nể. Rồi đến môn tập viết, mặc dù rất cố gắng nắt nót chữ, nhưng cho đến bây giờ mình vẫn không đọc được chữ mình viết… nên cô xếp cho Trúc ngồi cạnh để kèm chữ cho mình. Ngoài giọng đọc hay, chữ Trúc viết cũng là đẹp nhất lớp, nét chữ tròn trịa, nắt nót từng nét phẩy. Năm đó hình như mình học lớp 3 thì phải. Không nhớ rõ. Khi Trúc chuyển xuống ngồi cạnh, ban đầu cũng chẳng để ý gì, sau thấy bạn nhiệt tình giúp đỡ, mình để ý thì rất là xinh. Thế rồi dần dần cũng thành quen nhau, thân nhau lắm.
Giờ ra chơi đôi khi cũng tung tung quả bóng cao su nhỏ nửa xanh nửa đỏ (nếu bạn nào sống cùng thời, chắc biết) và mấy cái que kem xếp lại để đánh quãng với Trúc. Mình học dốt nên cô cho ngồi gần cuối lớp. Góc khuất khuất phía trong. Có lần trong giờ nghỉ mình tò mò không hiểu trong cái quần của của Trúc có giống của chị Thoa không mà cùng là con gái, nghĩ trong đầu thì như thế nhưng tay đã thò ra sờ vào cái vùng nhạy cảm của Trúc rồi. Con gái ở quê nó khôn nhanh hơn đàn ông và biết ngượng sớm lắm, chả dám kêu đâu, mình sờ ngoài quần thấy chả có mẹ gì, rồi thấy Trúc khép chặt chân lại, xấu hổ mà không dám kêu với ai. Mình cũng chẳng để ý thấy Trúc thay đổi tâm trạng như thế nào, thấy trong đầu nghĩ: chả có mẹ gì! Vài lần như thế cũng thấy chán, chẳng để ý nữa, chơi với Trúc như bạn thân vậy thôi, không sờ bướm nó nữa.
Vào học được mấy tháng thì mẹ lại đi buôn hàng xén. Hoa quả thúng mủng đầy nhà. Đôi khi đi học về thì mình về thẳng nhà nội, tối khuya thì mẹ gánh quang gánh ra đón về chỉ để ngủ. Nhà nội thì đông các cô và có một chú em bố. Trong suy nghĩ của mình thì chú lớn và già lắm, vì lúc đó chú mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Cứ đi học về chú lại rủ ra sông tắm. Ở quê mình ngày xưa chủ yếu là tắm sông, rồi về nhà lấy nước giếng dội qua là xong, chả có xà phòng shampoo gì đâu. Quần áo cũng giặt ở sông luôn. Sông trong và sạch lắm, chứ không đục ngàu bẩn thỉu toàn rác như bây giờ. Mình hay được chú chặt cho cây chuối làm phao bơi, nhưng mình thích nhất vẫn là ngồi trên hòn đá xanh thẫm nhẵn mịn (không biết có từ đời nào) bắt mấy con cua đá bò ra từ cái hốc đá đó nghịch chơi. Mình có biết đâu ông chú rủ mình đi bơi là có mục đích. Ông ấy lấy cớ mình thế để ra tắm với các cô gái trong làng mà. Các cô các chị trong làng thì ra chỗ sâu tắm, kỳ cọ, rồi cởi cả áo ra trần mình trong nước, rồi vò áo cho sạch rồi lại mặc vào. Quê mình ngày xưa không có áo nịt ngực, cũng chẳng có quần xì-líp xì tin như chị em bây giờ đâu. Toàn áo như áo bà ba nâu, rồi trong mặc cái áo yếm, rồi quần thì là cái quần xa-tanh đen sì sì ấy. Kotex và Diana không có trong từ điển. Chị em đến tháng thì lấy cái vải màn như tã trẻ con bây giờ ấy mà cuốn vào bẹn. Chính vì thế mà mẹ mình tuyệt đối không cho động chạm vào những thứ gì như vải màn thế, sợ mình bị ô uế. .
Lại nói về ông chú, cứ lấy cớ cho mình tập bơi rồi lái lái ra chỗ các chị các cô đang tắm. Các chị các cô cũng biết ý nên thấy chú đến gần là té nước xua đuổi. Thành ra kẻ lập mưu thì bị đuổi, còn mình ôm cây chuối không biết bơi thì các chị các cô lại lôi vào tắm chung. Tắm xong trở về làng thì trăng cũng đã lên. Chú mình thì về trước múc nước giếng dội ào cái rồi lên nhà thay quần đi chơi (sang làng bên tán gái ấy mà). Còn mình thì không mưu mô, ngây thơ vô số tội thì các chị các cô đưa về tắm cho. Mình bị lột trần truồng, cho đứng vào trong chậu và kỳ cọ đàng hoàng ở giếng. Vì mình bé tí và có lẽ trời cũng đã tối, chỉ có chút ánh trăng mờ nên các chị các cô trong xóm không để ý, kỳ cọ cho mình xong thì tự nhiên là thay quần áo ở sông ra rồi xả nước giếng. Lần đầu tiên mình để ý thấy những tấm thân lưng trắng toát, cặp cặp mông tròn ngồi xuống rửa ráy. Các chị các cô cứ ngồi dội nước và cười nói thoả thích. Họ ngồi quay lưng lại với mình và mình nghĩ, sao lại có sự khác lạ đến vậy. Những hình ảnh này mình chưa bao giờ được thấy. Cảm thấy thích thú và lạ lùng lắm. Cũng may là chỉ có một chút ánh sáng trăng yếu ớt nên không ai nhận ra thái độ và ánh mắt của mình lúc đấy. Dội nước xong, thì họ lau người và thay quần áo. Họ quay mặt lại chỗ mình, mình mới nhìn thấy rõ: cặp ngực thì quen thuộc rồi, vì thấy các cô cho con bú hoài, đôi khi còn nhờ mình bú hộ cho bớt sữa, đỡ căng ngực, nên không ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là cái chỗ mà chị Thoa không có trym như mình, ở các cô cũng… không có trym. Thay vào đó là một chùm lông che kín cả khu vực. Họ khác nhau lắm. Có người thì lông rậm sang cả hai bên bẹn, có người thì chỉ một chút ít lưa thưa ở giữa thôi. Trong đầu mình đầy thắc mắc, không hiểu sao chị Thoa lại không có những cái lông đấy?!
Mấy lần mình đòi vào nhà ngoại chơi để chơi trò vợ chồng với chị Thoa mà mẹ không cho. Hình như nhà nội không đồng ý cho mình vào nhà ngoại nhiều, nên mẹ không giải thích. Cháu đít nhôm mà! Mọi người bên nội tự hào lắm. Chính vì thế mà các chị các cô cũng chẳng kiêng dè gì mình mà thản nhiên cho mình ngắm thần vệ nữ nhiều đến vậy!
Cạnh nhà mình có nhà cô Hà là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Mãi không có con nên thích mình sang chơi, cứ nhận mình là con nuôi. Có hôm sau khi mải mê bắn chim, trèo cây, nhựa cây dính đầy người, mình sang nhà cô chơi vì mẹ khoá cửa đi chợ chưa về. Học thì trưa sau 12 giờ mới phải đi. Thấy mình bẩn và trưa cũng nóng, cô rủ mình ra giếng tắm. Chắc cũng thấy mình bé và quý mình nên cô chẳng kiêng giè gì, cho vào cái nhà tắm tắm cùng. Gọi là nhà tắm nhưng chỉ là 3 bức tường xếp gạch che áo múa lên và có cái cửa bằng tre đan che tạm thôi. Cô tắm cho mình, kỳ cọ một hồi cho sạch nhựa cây, đến đoạn kỳ cọ trym cho mình thì chả biết thế nào mà nó lại cứng lên như lúc nhét vào bướm chị Thoa vậy. Cô kỳ trym cho mình mà cứ như chị Thoa sờ chim mình vậy. Mình cũng chẳng để ý, vì mình bị các cô các chị sờ chim hoài. Nhưng lần này khi bị cô sờ thì trym nó lại dựng lên. Mình thấy cô hơi ngạc nhiên nữa. Từ hôm đấy, cứ lúc nào sang chơi là cô lại kéo đi tắm, lại kỳ cọ cho mình và lại mân mê, và trym mình lại cứ chọc ngang ra như thế. Có khi cô bảo quần rách rồi, cởi ra cô khâu lại cho. Riết rồi mình cũng không để ý nữa. Mẹ thấy cô chăm chút cho mình, tắm rửa sạch sẽ lại cũng muốn cho mình sang chơi, đôi khi còn gửi mình lại để cô cho ăn cho uống mỗi khi có việc.
Nhưng những lúc cô Hà mân mê trym mình thì mình lại thèm cảm giác được nhét trym vào bướm chị Thoa. Không hiểu sao cô và mình tắm chung, cô cởi quần áo ra mà mình chẳng có cảm giác thích ngắm nhìn bằng ngắm nhìn chị Thoa cởi truồng. Nhớ chị lắm nhưng xin mẹ vào ngoại thì mẹ không cho.
Năm ấy cuối năm mẹ mua cho con gà mái mơ để “kinh doanh” lấy trứng và làm “tài sản riêng” cho mình chơi tết. Mình chăm chút nó lắm, và nó lớn rất nhanh. Một hôm mẹ đi chợ, mình ở nhà nấu cơm sẵn chờ. Vùi cơm xong vào đống tro mình lại nhớ chị Thoa, những hình ảnh bên bếp, đống rơm, mùi thơm của chị lại gợi lên trong tâm trí mình. Con gà mái mơ thì loanh quanh bên đống rơm nhặt thóc lép để ăn. Lúc đấy không hiểu sao khi nhớ đến chị Thoa, trym lại cứng lên và thèm cái cảm giác ấm ấm nóng nóng trong bướm chị, chợt nhìn thấy con gà mái mơ cạnh bên, lúc sáng mình thấy nó đạp mái với con gà trống nên mình hình dung ra chúng nó cũng làm chuyện vợ chồng, mình tóm lấy nó. Một tay giữ hai cánh của nó, một tay kéo quần ra và nhét trym vào đít nó. Con gà dãy đành đạch còn mình thì cảm giác… nóng đầu trym quá. Không có cảm giác sướng như nhét trym vào bướm chị Thoa, thấy nó khô và nóng, cảm giác xót xót. Một lúc không thấy hứng, mình thả con gà ra và ra giếng múc nước rửa trym. Hôm sau thì thấy đầu trym sưng một bọng và đau rát. Kêu mẹ mình bị sưng trym, mẹ làm mẹo bằng cách hơ cây đũa cả trên bếp cho nóng rồi gắp gắp đầu trym bảo cái xấu xa biến đi… Không hiểu vì cái đũa nóng làm trym teo lại, hay là mẹo tốt mà đến tối trym lại xẹp lại ngon lành, không đau rát nữa. Từ đấy cạch đến già, không bao giờ hiếp dâm gà qué gì nữa.
Quên, kể thêm chuyện ngoài lề nữa cho các chiến hữu thấy cái chất trẻ trâu của mình. Chẳng là vì ông bô nhà mình đi vắng suốt nên bọn lưu manh ở trường biết không có ai bảo vệ và hay đánh mình hội đồng. Thực ra là có hai phe. Phe của mình là dân xóm bên sông, chuyên gia tẩn bọn dân công giáo – là dân theo đạo. Bình thường thì mình cũng chỉ là đàn em vì không có bố bảo kê, ông chú thì thi thoảng mới xuất hiện, nên trong nhóm chả có tiếng nói gì. Cứ khi nào có con bò lạc, thì hội khác lại lùa cho chạy toé khói, nhà mình cách xóm nên hay phải tách nhóm và hay bị lùa nhất.
Hôm đó hai phe hẹn nhau ngoài bờ đê tụi nó thách đấu. Thằng đại ca bọn nó rủ đại ca nhóm mình solo. Thằng đại ca của mình vừa vào 2 đấm đã bị oánh cho lăn gục xuống đê. Thế là bọn nó a lô xô đánh hôi. Sau một hồi thằng đại ca khóc sướt mướt xin lạy bọn nó mới tha. Bọn nó bắt cả nhóm phải quỳ xuống lạy và sau đó phải gọi nó bằng bố, phải theo sự chỉ đạo của bọn nó, khi đến trường phải kênh kênh bọn nó trên tay hoặc phải cõng bọn nó khi đi qua cầu… v.v… luật của trẻ trâu là như thế mà.
Điên tiết mình chỉ thằng đại ca bọn nó rồi bảo: “Đuỵt mẹ thằng kia, giỏi thì tao với mày tay bo!”. Bình thường mình sợ nó bỏ mẹ, nhưng tự nhiên nó đòi làm bố em thì đéo được. Khoản này hơi tự ái vì bố mình đi công tác xa và nhất là gục xuống bờ đê thì cũng phải chơi – mình nghĩ thế. Thằng đại ca bên kia cười khẩy, rồi huênh hoang dương dương tự đắc lắm, nó to con hơn, học hơn lớp, lại còn bị đúp… thế là hai thằng gằm ghè, lao vào nhau. Nó định vật mình xuống rồi ngồi lên người đấm túi bụi như đã làm với thằng đại ca của mình, cho đến khi xin thua thì thôi. Ai dè nó vừa vào tay thì chả biết mình quơ tay thế nào nó dính hai đấm vào mặt, nó ôm mặt và ngã dụi xuống bờ đê vì dính hai đòn chứa đầy bực tức. Theo đúng bài của nó mình nhảy đè lên lưng và túi bụi thụp. Đến lượt nó khóc xin tha. Đồng bọn của nó thì chạy tán loạn. Sau đó mình tha cho nó và trong “bang” phái của mình, tự nhiên mình thành đại ca, và được bọn nó kênh lên vai về làng. Thằng đại ca cũ thì ấm ức lắm.
Ngày hôm sau đi học về, mình đi một mình cách bang hội nên bị bọn công giáo úp sọt. Cả hội khoảng mười mấy thằng lùa vào con kênh đào khô nước, tẩn một trận tơi bời, nhưng mình nhất quyết không chịu gọi nó là bố. Oánh chán, mình nằm bẹp xuống cái mương khô thì bọn nó hả hê đi về. Mình sau đó chạy tắt qua cánh đồng, về nhà đổ hết sách vở trong cặp ra, lấy con dao rựa băm bèo cho vào ngăn cặp, rút con dao chẻ rau (như con dao têm trầu ấy) của mẹ cầm tay, chạy phăng phăng ra đường hòng đón đầu bọn công dáo chó đẻ dám chơi hội đồng, không quân tử và không chơi theo luật trẻ trâu. May cho mình là mẹ để ý thấy ông con hùng hục chạy vào nhà đổ sách vở ra rồi lại mang cặp chạy đi đâu, nên lao ra ngõ chặn lại, chứ không chả biết giờ có ngồi gõ cái chuyện này không. Lục cặp thì thấy “hàng lạnh” thấy tay vẫn còn lăm lăm con dao nhỏ, mặt thì hằm hằm nên mẹ quát bắt vào nhà, cầm roi quất và hỏi chuyện. Mình kể bọn công giáo oánh mình hội đồng. Thế là ngay tối đó mẹ dắt vào nhà mấy thằng công giáo nói chuyện với bố mẹ nó. Kể nguyên chuyện hôm nay và nói, nếu còn chơi mình thì hậu quả thế nào. Bọn nó từ đấy cũng tránh mặt mình không đi chung đường nữa.
Cũng kể luôn là bọn nó còn sợ mình có một món vũ khí thời thượng, sau vụ bị tẩn mình luôn mang theo người, đó là súng săn ếch cho anh Khải chế để đi săn với mình. Súng đấy được lên đạn bằng dây cao su như súng cao su. Đầu đạn là một nửa nan hoa xe đạp vót nhọn, khi bắn thì theo một ống khác dẫn đạn bay, găm con ếch xuống đất. Nhưng không may một lần là… súng cướp cò trong cặp, mũi sắt xuyên qua chiếc cặp cói và xuyên vào … đùi thằng ngồi bên cạnh. Nó đau quá định khóc thì mình bảo không được khóc. Nó cắn răng một lúc thì chịu không được khóc thút thít & máu ở đùi thì chảy ra nhiều, ướt đẫm mảng quần đồng phục của nó. Thế là cô giáo bắt được và lôi nguyên mình và vũ khí lên Ban giám hiệu trường. Việc rồi lại đến tai mẹ. Mẹ lại cho một trận roi mây lên bờ xuống ruộng. Còn bọn công giáo thì từ đấy thấy mình là lỉnh hết.
Lại kể thằng đại ca cũ bị mình soán ngôi của nó. Ấm ức lắm mà không dám thách đấu với mình, nhưng vẫn hay đòi giữ vai vế trong nhóm. Một lần cả nhóm đang đi học về thì nó gây sự với một thằng khác trong nhóm và lại thách đấu solo. Thằng đại ca đấy lại bị thằng đệ cho một trận xuống bờ đê. Chả hiểu lúc choảng nhau hăng quá hay sao mà thằng đệ vớ sẵn cục đá bên đường táng cho hai phát vào đầu thằng đại ca cũ toang máu. Nó ghét mình nên về kể với bố mẹ nó là mình choảng nó vỡ đầu. Chuyện đến tai ông nội và mẹ mình. Mình lại ăn no đòn roi mây. Sau mãi mới làm sáng tỏ được là thằng đệ mình tẩn nó mới hết chuyện. Tự nhiên làm đại ca, và được đội quân hơn chục thằng bợ đít nên oai lắm, cuối năm lớp 3 bỏ học luôn. Mẹ thì vẫn thấy cắp cặp đi học, nhưng toàn trốn học đi chơi, thả diều, tắm sông…. Đời chả có gì thích bằng việc… trốn học đi chơi, đôi khi nhặt điếu thuốc cháy dở của người đi đường vứt xuống, cũng rít lấy để để hưởng cảm giác phiêu bồng… ta đây làm đại ca.
Sau đến lúc họp phụ huynh thì mẹ mới ngã ngửa là hơn tháng nay không thấy ông con đến lớp. Một trận đòn khủng khiếp chưa bao giờ có trên đời: Mẹ quất roi mây cho từ trên giường lăn xuống đất, rồi lại từ dưới đất lăn lên giường, lâu lắm, không biết đòn roi thế nào nhưng người hôm sau vằn vện vết roi. Tự phải hứa không bao giờ tái phạm thì mẹ mới tha. Sau đó là ra rả mấy ngày liền ăn chửi & những bài về chí làm trai, về việc làm đàn ông phải thế nào… rồi bao nhiêu tấm gương hiếu học trong lịch sử mẹ lôi ra hết, từ chuyện Lê Quý Đôn đến chuyện cụ gì buộc tóc lên trần mà học, rồi chuyện trạng Trình, trạng Quỳnh… v.v…. Mãi sau này mẹ mới nói ngày xưa mẹ học giỏi và hiếu học lắm (bà ngoại là con nhà nho mà), nhưng ông ngoại không cho học, bắt đi làm nên thấy thằng con bỏ học là mẹ tẩn thay cho cả giấc mơ bị bỏ dở việc học hành của mẹ. Cũng kể từ đó mình bỏ dần giấc mơ đại ca bang hội và tập trung học hành ngoan hơn. (Sau này lớn rồi mới thấy trận đòn của mẹ thật có ích. Bố mấy thằng làm luật ở châu Âu, không cho cha mẹ đánh con, chứ mẹ mình không đánh thì giờ mình làm đại ca chết xó ở xóm trẻ trâu. Trong đống “đàn em” của mình thời đó, đến lúc mình vào đại học thì nghiện hơn nửa, chết vì hút chích-sốc thuốc 1/3, một số thì bị bố mẹ xích ở nhà như đi tù. Đó là sự thật! còn một nửa thì tản mát khắp nơi làm phu hồ, bốc vác…)
Thời gian thấm thoát trôi và thi thoảng được mẹ dẫn vào ngoại chơi nhưng cứ kè kè ở bên, nên không có cơ hội làm chuyện vợ chồng với chị Thoa nữa. Mặc dù cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng chịu vì người lớn lúc nào cũng bu quanh. Mình chỉ còn thi thoảng nhớ cảm giác gần gũi với chị khi… cô Hà hàng xóm tắm rửa kỳ cọ cho mình. Khi mình tập trung vào việc gì đó thì thời gian trôi nhanh lắm, loáng cái đã đã hết lớp 5, và lên lớp 6. Cũng thời gian này mình được ông bô cho ra Hà Nội để thực hiện giấc mơ đổi đời – người thành phố.Á... cái bác này, bỏ tay ra.... đau iem.

Anh Dạy Em Làm Tình

cach liem lon 3

Truyện liếm lồn chị đi em chỗ cái lỗ lồn đó Truyện 18

Trích dẫn: Nguyên văn bởi pkuonganh_BB_Sún Phần mở đầu hay , mình đầu 9 đít phê phê cho nên ko biết dc cs những năm 80 ra sao cả , chỉ nghe bố mẹ mình nói là khổ nhắm , tác giả nếu có 1 chút times thì tả 1 chút về cs những năm 80 ra sao cho mn biết nhoé , tks Có gì đâu: đói rã họng. Bữa sáng may mắn lắm thì được củ khoai. Bữa trưa thì khoai độn cơm (hôm nào gà đẻ trứng, thì trẻ con như mình may ra được ưu tiên ăn thôi). Bữa tối thì may ra có tí chất tanh, là mấy con cua, con ốc mọi người đi làm đồng tranh thủ bắt về làm bữa tối. Rau thì hái ở vườn: rau đay rau ngót... Nhiều khi bữa tối chỉ là sắn luộc. Và có những đợt đói thì hai ba ngày chả có gì ăn, ngoại trừ mấy củ khoai, bắp ngô trừ bữa. Quần áo thì mặc lại của các thế hệ trước, rách vá tùm lum... Nhà cửa chẳng có gì, ngoài cái đèn dầu và manh chiếu rách, cái giường xập xệ... tường nhà xây mỏng, gió to/ bão có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.... Mùa đông đi học thì cũng chỉ đi chân đất. Áo ấm cũng đếch có, mũ cũng không, phải ôm cái cặp cói che trước ngực cho gió đỡ lạnh, vừa đi vừa run.... đấy đại loại như thế. Mà hồi đó đói thì đói nhưng không phải lo nghĩ, và cũng còn bé nên chẳng nhận thức được nhiều, chỉ ấn tượng là: đói, rét. __________________
Đẹp như tiên cũng một (i) hai (.)(.)
Xấu như cú cũng hai (.)(.) một (i)

Dạy con ở cách làm tình nút lồn đầy tinh khí Truyện 18

cach liem lon 4

Tìm kiếm chủ đề Cach liem lon với các từ khóa: